1 Soạn bài Hạnh Phúc của một tang gia. Fri Aug 12, 2011 8:45 pm
Đại Ka Forum
Moderator
Soạn bài Hạnh Phúc của một tang gia.
Xuất sứ: Số đỏ là một tiểu thuyết trào phúng được đăng ở Hà Nội báo từ số 40 ngày 7/10/1936 và in thành sách lần đầu năm 1938
1. Hạnh phúc của một tang gia là phần nhan đề, chương XV tiểu thuyết số đỏ do Vũ Trọng Phụng đặt. Tang gia là gia quyến mất đi người thân, đau thương vô hạn, buồn thảm vô cùng hạnh phúc bởi cái chết kia sẽ biến di chúc của cụ cố từ chỗ là lý thuyết đến lúc được thực hành, ai cũng có phần trong gia tài kích sù của cụ.
Con cháu cụ cố mỗi ngưoiừ một vẻ vui không giống ai, nhưng cũng nóng lòng sốt ruột thành thể nét mặt ai cũng có nét bối rối, đăm chiêu, nét “buồn lãng mạn rất đúng một mốt nhà có đám”.
- Tình huống trào phúng đặc sắc làm nổi bật sự đối lập trào phúng đủ loại và làm đậm nét hàng lọat chân dung biếm họa của một đại gia đình bất hiếu.
2. Hình ảnh đại gia đình bất hiếu.
- Niềm vui, hạnh phúc của mọi người thành tâm trạng gia đình cụ cố tổ chết đi. Ai cũng đựơc chia gia tài – họ đã mong mỏi từ lâu.
- Cụ cố Hồng mới 50 tuổi nhưng đã ước mơ được gọi là cụ cố bây giờ thỏa ước nguyện, cụ “mơ màng đến cái lúc mặc bộ đồ xô gai, lụ khụ chống gậy vừa ho khạc, vừa khóc mếu …. Thế kia à”
- Thật bất hiếu, hám danh.
- Ông Văn Minh: là cháu đích tôn của cụ cố tổ, chắc chắn sẽ được chia giatài vì vậy ông ta mong vị luật sư đến nhanh , đứa cháu văn minh, tẩntên nhưng lại vô đạo đức, bất hiếu tột cùng.
- Ông phán: Cháu rể cụ cố tổ: vì không ngờ cái sững sờ của ông ta lại có giá trị mấy nghìn đồng
+ Hãnh diện, xung sướng, hám tiền.
- Cô Tuyết – cháu gái cụ cố tổ: sung sướng vì sẽ được mặc bộ đồ voan mỏng “ngây thơ” để cho thiên hạ thấy cô chưa đánh mất cái chữ trinh.
- Cậu tú Tân sướng điên người vì được dịp dùng mấy cái máy ảnh mới mua không có tính người, bất hiếu
-- Đồng tiền và lối sống văn minh sớm đã len vào đời sống từng gia đình, phá tan tình cảm, lăng hoại đạo đức truyền thống.
3. Hình ảnh người đến đưa đám ma.
- Những ông bạn thân của cụ cố Hồng.
+ Là những người có địa vị: Đi đám ma “ngực đầy huân chương”
- Phô trương không đúng lúc.
+ Mép và cằm đủ loại râu ria: xoàn, rầm rậm.
Oai vệ nhưng cũng rất dâm đãng.
+ Cảm động trước cách ăn mặc hở hang của cô Tuyết hơn là người đã chết.
- Những người đi đưa ma là các “trai thanh gái lịch” nhưng lại ứng xử vô văn hóa, vô đạo đức: biến bãi tha ma thành nơi chụp ảnh “nghệ thuật” đưa đám ma làm bình phẩm, chê bai, hẹn hò, tranh cãi với nhau.
4. Hình ảnh xuân tóc đỏ: xuất hiện sau cùng mọi người đều hướng vào hắn.
+ Cô Tuyết liếc mắt đưa tình tỏ ý biết ơn.
+ Bà cố Hồng sung sướng biết ơn Xuân đã làm cho đám ma trở nên danh giá nhất.
Cảm đám ma gương mẫu
- Đám ma cụ cố tổ vừa to vừa ta vừa tàu.. và tây nhưng lại là một tấm hài kịch để mọi người “khoe danh, khoe của, khoe áo, khoe tình… Một đám ma danh giá nhất, lớn nhất, chỉ thiếu một điều đó là nỗi đau buồn, lòng thưonưg xót trong đám ma.
- Xã hội nhố nhăng, đồi bại, giả dối và vô đạo đức.
Nguồn HọcTròViệt.Net
Xuất sứ: Số đỏ là một tiểu thuyết trào phúng được đăng ở Hà Nội báo từ số 40 ngày 7/10/1936 và in thành sách lần đầu năm 1938
1. Hạnh phúc của một tang gia là phần nhan đề, chương XV tiểu thuyết số đỏ do Vũ Trọng Phụng đặt. Tang gia là gia quyến mất đi người thân, đau thương vô hạn, buồn thảm vô cùng hạnh phúc bởi cái chết kia sẽ biến di chúc của cụ cố từ chỗ là lý thuyết đến lúc được thực hành, ai cũng có phần trong gia tài kích sù của cụ.
Con cháu cụ cố mỗi ngưoiừ một vẻ vui không giống ai, nhưng cũng nóng lòng sốt ruột thành thể nét mặt ai cũng có nét bối rối, đăm chiêu, nét “buồn lãng mạn rất đúng một mốt nhà có đám”.
- Tình huống trào phúng đặc sắc làm nổi bật sự đối lập trào phúng đủ loại và làm đậm nét hàng lọat chân dung biếm họa của một đại gia đình bất hiếu.
2. Hình ảnh đại gia đình bất hiếu.
- Niềm vui, hạnh phúc của mọi người thành tâm trạng gia đình cụ cố tổ chết đi. Ai cũng đựơc chia gia tài – họ đã mong mỏi từ lâu.
- Cụ cố Hồng mới 50 tuổi nhưng đã ước mơ được gọi là cụ cố bây giờ thỏa ước nguyện, cụ “mơ màng đến cái lúc mặc bộ đồ xô gai, lụ khụ chống gậy vừa ho khạc, vừa khóc mếu …. Thế kia à”
- Thật bất hiếu, hám danh.
- Ông Văn Minh: là cháu đích tôn của cụ cố tổ, chắc chắn sẽ được chia giatài vì vậy ông ta mong vị luật sư đến nhanh , đứa cháu văn minh, tẩntên nhưng lại vô đạo đức, bất hiếu tột cùng.
- Ông phán: Cháu rể cụ cố tổ: vì không ngờ cái sững sờ của ông ta lại có giá trị mấy nghìn đồng
+ Hãnh diện, xung sướng, hám tiền.
- Cô Tuyết – cháu gái cụ cố tổ: sung sướng vì sẽ được mặc bộ đồ voan mỏng “ngây thơ” để cho thiên hạ thấy cô chưa đánh mất cái chữ trinh.
- Cậu tú Tân sướng điên người vì được dịp dùng mấy cái máy ảnh mới mua không có tính người, bất hiếu
-- Đồng tiền và lối sống văn minh sớm đã len vào đời sống từng gia đình, phá tan tình cảm, lăng hoại đạo đức truyền thống.
3. Hình ảnh người đến đưa đám ma.
- Những ông bạn thân của cụ cố Hồng.
+ Là những người có địa vị: Đi đám ma “ngực đầy huân chương”
- Phô trương không đúng lúc.
+ Mép và cằm đủ loại râu ria: xoàn, rầm rậm.
Oai vệ nhưng cũng rất dâm đãng.
+ Cảm động trước cách ăn mặc hở hang của cô Tuyết hơn là người đã chết.
- Những người đi đưa ma là các “trai thanh gái lịch” nhưng lại ứng xử vô văn hóa, vô đạo đức: biến bãi tha ma thành nơi chụp ảnh “nghệ thuật” đưa đám ma làm bình phẩm, chê bai, hẹn hò, tranh cãi với nhau.
4. Hình ảnh xuân tóc đỏ: xuất hiện sau cùng mọi người đều hướng vào hắn.
+ Cô Tuyết liếc mắt đưa tình tỏ ý biết ơn.
+ Bà cố Hồng sung sướng biết ơn Xuân đã làm cho đám ma trở nên danh giá nhất.
Cảm đám ma gương mẫu
- Đám ma cụ cố tổ vừa to vừa ta vừa tàu.. và tây nhưng lại là một tấm hài kịch để mọi người “khoe danh, khoe của, khoe áo, khoe tình… Một đám ma danh giá nhất, lớn nhất, chỉ thiếu một điều đó là nỗi đau buồn, lòng thưonưg xót trong đám ma.
- Xã hội nhố nhăng, đồi bại, giả dối và vô đạo đức.
Nguồn HọcTròViệt.Net